Tôi Trở Thành Con Nghiện Như Thế Nào

Trước giờ tôi chỉ nghiện nhất là món café vì chỉ ra quán mới gặp được bạn bè để mà bù khú, một ngày uống mấy cử cũng được, thuốc lá thì tôi đã bỏ được hai năm rồi, thỉnh thoảng thì trong mơ lại thấy cằm thuốc hút nhưng sớm mai thức giấc thì thuốc không còn hấp dẫn tôi được nữa.
Nhưng trời ạ, gần đây tôi lại sa chân và thành con nghiện nữa rồi.
Điều này trước đây chưa bao giờ hấp dẫn tôi, nghe nói đến nó thì tôi cũng dửng dưng như chuyện đĩa bay và người ngoài trái đất hay có ai đó thông báo ngày 01/4 sẽ tăng lương cho công chức mổi người có thể nuôi nổi ba người!!!… Tóm lại nó không thể nào bỏ bùa mê thuốc lú tôi được. Nhưng sự đời thì lại khác, đúng là không thích của nào thì trời trao của đó.

Số là một hôm có anh bạn rủ rê mãi nên tôi cũng vì nể mà thử, mới đầu là thử cho biết, rồi từ từ nghiện lúc nào không hay, ngày nào không dùng đến là không chịu được, trong người nó bứt rứt không yên, y như cảm giác của những người dùng điện thoại di động mà hết pin hay mất sóng vậy.Từ dạo đó suốt ngày tôi chỉ mong cho hết giờ làm việc là phi về nhà, lao vào phòng miệt mài thâu đêm suốt sáng như các đệ tử nàng tiên nâu ngày xưa ôm bàn đèn vậy.

Mà không nghiện nó thì kể cũng lạ đấy vì, nhiều lý do để mà đam mê nó lắm, khi mà chơi nó thì tôi cảm thấy sảng khói lạ thường, bao ưu phiền trong cuộc sống tiêu tan hết. Có thể các bạn sẽ bảo tôi là đồ thiếu bản lĩnh nhưng các bạn cứ thử xem, có cưỡng lại ma lực của nó không? Không phải chỉ mình tôi nghiện nghập đâu nhé. Nghe báo đài nói ở bên Trung Quốc họ còn thành lập hẳn một bệnh viện chuyên giành cai nghiện cho những đối tượng như tôi đấy, mà còn ăn nên làm ra nữa kìa vì ngày càng có nhiều tên nghiện.

Chắc hẳn các bạn đã nóng ruột muốn biết cái thứ “ma túy” nào mà lợi hại đến vậy. Thì đó, từ ngày có cái chú ADSL ra đời mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn cái lão “quay số” cổ lỗ nên tiệm net mọc lên quá trời, nhà nhà lấp đặt ADSL, phong trào viết blog (nhật ký trực tuyến) trong cộng đồng dân cư mạng rầm rộ, qua blog người ta có thể chia sẽ cảm xúc, suy nghĩ để mọi người cùng góp ý, bàn luận, có thể tự mình xuất bản để giới thiệu các “tác phẩm” “cầm tay” …ý quên đầu tay cho bạn bè trong thế giới blog.


Chính blog là thủ phạm làm tôi biến thành một tên nghiện đấy.

Hoan hô người phát kiến ra blog(nhật ký trực tuyến)!!!


2 nhận xét:

  1. Hê hê ! Anh em trong cộng đồng blog mình đều giống nhau rồi anh Linh Giang ạ ! Ai cũng ham (nghiện) ! Nếu cuộc đời cho em lựa chọn lại nghề nghiệp thì em sẽ lựa chọn lĩnh vực tin học đó !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Tô Cương đã chia sẻ với mình bài viết này nhé :)

    Trả lờiXóa

Note: Để viết nhận xét, nếu bạn chưa là người sử dụng blogger thì hãy bấm trỏ vào TÊN/URL sau đó điền thông tin, mã xác nhận, nội dung nhận xét và gởi.
Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ cảm nhận cùng www.gooligi.com Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Chào thân ái! admin.Gooligi

Bài được quan tâm