Đêm

Thắng choàng mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã một giờ sáng. Phòng kế bên rì rầm tiếng kháo nhau của những em ca-ve đi làm về khuya.
- Mẹ kiếp, đâu đâu cũng toàn một lũ nhầy nhụa đến phát tởm! – Thắng lẩm bẩm, tay mò mẫm bắt một “con dế”* châm lửa đốt. Mùi khen khét của tàn thuốc cháy dở làm Thắng tỉnh hẳn ra. Vậy là mơ ước ra trường về quê dạy học đi tong, mất thêm một năm nữa làm còng lưng mẹ, nghĩ đến đây lòng Thắng quặn thắt.


Quê Thắng là một làng heo hút ở mãi tận miền Trung, nơi đã cưu mang Thắng từ lúc còn đỏ hỏn đến ngày nhận được giấy trúng tuyển vào khoa Ngữ văn của Trường đại học tổng hợp.

Thắng vẫn còn nhớ ngày lên đường vào thành phố nhập học, chính mẹ Thắng bán cặp lư hương bằng đồng cho bà Bảy thịt heo ở xóm trên, đưa cho Thắng tiền, mẹ mếu máo:
- Chắc hương hồn ba con cũng thông cảm, nhà mình nhèo, vô trong ấy con phải cố gắng.
Khuya hôm Thắng lên đường, trời miền Trung trở gió.
Hồi chiều tan trường, cả bọn kéo nhau ra quán Cầu Kinh ở Thanh Đa ăn mừng thằng Hùng bảo vệ luận văn đề tài “Tào Tháo” được chín điểm.
- Này các hạ, cụng ly chứ! – Mặt đỏ au, thằng Hùng réo.
Hồng thi sĩ cụng ly họa theo, cái giọng Huế đặc sệt nửa đùa nửa thật:
- Này, này “Tào Tháo”!Tao phục mi lắm lắm.
Nhìn thằng Hùng hả hê cụng ly, tự dưng Thắng rùng mình. Ai không biết chứ cái tài của thằng Hùng rành quá mà, văn chương quái gì nó. Mấy thằng kia không biết nên ngồi há hốc ra nghe nó thao thao bất tuyệt, chứ nếu biết thì chỉ có phỉ nhổ vào mặt nó, mà cũng phải thôi, các vị giám khảo đủ đức đủ tài còn không biết huống chi tụi này. Đề tài đó có phải là công lao của thằng Hùng cho cam, đích thực nó đã thuê một người khác viết.
Thò tay cho đá vào ly, Thắng làm bọt bia tràn ra bàn, vẽ những đường ngoằn ngoèo, gãy khúc như cái mặt bi hài của nó. Anh hai Thành nãy giờ vẫn ngồi yên nơi góc bàn, nheo mắt nhìn nó cười như an ủi:
- Làm gì buồn so vậy mày! Đã trót đeo đuổi nghiệp văn chương, quan trọng là mày đã sáng tạo được gì chưa. Tao đã học mười năm, nào đã có tấm bằng nào đâu.
Nói rồi anh hai Thành đưa tay đẩy ngược đôi kính cận lên trên mũi khẽ ngâm: “ Uống đi uống đi đừng nói, ngàn năm là chuyện đất trời”.
Tiếp tục châm lửa đốt một con “dế nhủi” nữa, Thắng rít dài từng hơi, nuốt cả cái vị cay hăng hăng của thuốc lẫn cái không khí trong lành của đêm mùa hè còn sót lại. Dưới đường, thỉnh thoảng một vài cặp đèo nhau chơi khuya về trên những chiếc xe máy đắt tiền phóng vèo qua, bắn tung tóe những vũng nước mưa tạo nên những vòng tròn loang lổ xuống mặt đường. Bất giác, Thắng mỉm cười chua chát. Dạo còn ở ký túc xá, bấy giờ đang học năm thứ ba, Thắng và Hùng ở chung một phòng. Thằng Hùng làm ban tự quản sinh viên, tuy không thân thiết lắm nhưng thỉnh thoảng hai đứa cũng có đi chơi với nhau. Từ lúc thằng Hùng bị công an mời lên làm việc, Thắng đâm ra ơn ớn. Số là thằng Hùng đánh bài, mượn xe honda của bạn đi cầm rồi nướng sạch vào trò đỏ đen, nội vụ đó làm rùm beng cả ký túc xá, nghe đâu có tay nhà báo nào đó đứng ra can thiệp nên mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Tay nhà báo nọ về sau rủ thằng Hùng làm một tờ tập san nhằm tạo điều kiện cho thằng Hùng trả nợ cho hắn, thời gian sau sự hợp tác đi đến đổ vỡ. Thằng Hùng thanh minh tay nhà báo phân chia lợi nhuận không phân minh, Thắng chỉ ậm ự, chợt nghĩ đến một giai điệu quen tuộc của Vũ Thành An”…tôi biết tin ai bây giờ…”.
Những tia nắng đầu ngày thẽ thọt chui xuyên qua những lỗ thông gió trên trần nhà, rọi xuống sàn gỗ những vòng tròn màu vàng nhạt, Thắng như mặc khải ra và liên tưởng đến câu nói của một vị nào đó “hạnh phúc của thượng đế và hạnh phúc của trần gian không cùng song hành”./.

[*"dế nhủi" tàn thuốc đã hút rồi được tận dụng hút lại]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Note: Để viết nhận xét, nếu bạn chưa là người sử dụng blogger thì hãy bấm trỏ vào TÊN/URL sau đó điền thông tin, mã xác nhận, nội dung nhận xét và gởi.
Cảm ơn bạn đã đến thăm và chia sẻ cảm nhận cùng www.gooligi.com Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Chào thân ái! admin.Gooligi

Bài được quan tâm